“ Tất cả
chúng ta đều dần mủn nát và hôi thối đi, bởi những lối mòn và thói quen” (đọc
và trích đâu đó trên Internet).
Ký ức của tôi về quê Nội là con đường
liên xã nhỏ hẹp nhưng dài tít tắp được xếp bởi những viên gạch thẻ kéo dài từ cổng
làng ra đến Quốc lộ 5. Hai bên đường là hai hàng vãi thiều và nhãn lồng trồng
xen kẻ. Khoảng cách giữa làng và con đường quốc lộ là ao chuôm, nghĩa địa và ruộng
rau muống mênh mông. Trưa nắng, một tay mẹ bồng tôi, một tay che nắng chạy, chạy
và chạy mặc dù không ai đuổi theo. Phía cổng làng chỉ có thằng em con chú trạc
tuổi tôi đứng khóc mếu máo, chờ mẹ tôi mang tôi quay lại với vô số kẹo bánh đồ
chơi như đã hứa. Trên đường cái quan thấp thoáng chiếc xe Zil 3 cầu chờ đợi.
Đây là lần mẹ tôi trộm mang tôi về lại quê Ngoại. Lúc đó tôi 3 tuổi.
Trước đó khoảng một năm hay nữa năm gì
đấy, có lẽ còn quá bé để hiểu, để biết một điều gì đó, chỉ nhớ được rằng, tôi
được đi tàu hỏa, tôi ngồi trên một hòm gỗ, hình như là một thùng đạn tận dùng,
bên cạch là Bố tôi. Toa chúng tôi ngồi là toa cuối cùng, cánh cửa phía cuối toa
mở toang, tôi ngồi và nhìn thấy đường ray cứ chạy vun vút ra sau. Tàu lắc lư,
tôi mơ hồ nhận ra mình xa nơi mình sinh ra, lớn lên tôi mới nhận thức tôi được
chia theo bố tôi bởi vì một quyết định của Tòa sau khi có sự tranh cãi và thỏa
thuận của hai bên.
Sau khi về quê, Bố tôi trở lại đơn vị
công tác. Một thời gian dài tôi sống cùng với bà nội trong căn nhà ba gian thấp
lè tè lúc nào cũng đầy mùi khói rơm đun nấu. Hàng ngày, người lớn ra đồng hết,
còn tôi với thằng em con chú cùng lê la lem luốc lăn lộn trong nhà ra sân, nhặt
nhãn rụng ăn và nghịch đất bờ ao. Kỷ niệm duy nhất tôi nhớ với nó là một lần
tôi đạp phải phân chó, nó đứng vỗ tay hoan hô “cực kỳ, cực kỳ”, tôi ức quá xô
nó xuống ao, may mà có chị nhà bên lớn hơn bọn tôi vài tuổi, thường trèo hái trộm
nhãn cho chúng tôi ăn khi bà vắng nhà, nhảy xuống lôi nó lên.
Ngày mẹ tôi ra đưa tôi đi, cũng là một
ngày vắng người, chỉ có hai thằng chọi con đang đùa. Mẹ tôi đến nhanh và đưa
tôi đi cũng nhanh, chỉ kịp nói với người hàng xóm rằng: “Nếu bà về, nhờ bác nhắn
giúp với bà là cháu đưa cu T lên Hà nội chơi và sắm sửa sau đó sẽ quay lại”. Thế
là 16 năm sau nữa tôi mới có dịp về quê.
Có lẽ vì những chuyến đi như thế, sau
này, khi tôi ở với ông bà Ngoại, những lúc có điều kiện, hai hay ba năm một lần,
bố tôi trên đường ra Bắc thường ghé lại thăm tôi, nhưng tôi thường lẫn trốn đi,
vì sợ bị bắt đi lần nữa.
***
Một cảnh đôi
quê – có lẽ câu này là chuẩn nhất đối với tôi – và hơn thế nữa. Mở hàng tuổi
thơ là sự di chuyển từ Trung ra Bắc và ngược lại, nên sau này việc dịch chuyển
của tôi nhiều hơn, dày đặc hơn. Đi học, chuyển trường, lớp tám lần. Chuyển nhà
và chuyển chổ ở trên mươi lần. Lúc ở nhà ông bà, cậu dì.. lang thang phiêu bạt
đủ cả. Mười năm đi làm với năm đơn vị, hàng chục chức vụ kiêm nhiệm lớn nhỏ.
Thành ra cứ đi, đi cho đến bây giờ và chưa hứa hẹn kết thúc.
***
Về quê
Ngoại, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất thời thơ ấu của tôi, được sống
cùng mẹ...